Outdoor
Fashion
Life-Style

More News

VẺ ĐẸP CỦA TRÙNG KHÁNH, CAO BẰNG

Với địa hình cao nguyên đá vôi xen lẫn núi đất, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) sở hữu hệ thống hang động mang vẻ đẹp kỳ thú như động Ngườm Hoài, Ngườm Đăm..., trong đó tiêu biểu nhất là động Ngườm Ngao và động Bản Thuôn ở xã Đàm Thủy, nằm cách thác Bản Giốc khoảng 3km về phía nam.
Trời đất giao hòa

Từ Hà Nội, đi theo quốc lộ 3 khoảng hơn 300km đến thị trấn Quảng Uyên rồi rẽ tiếp theo tỉnh lộ 206, du khách sẽ đến động Ngườm Ngao nằm ở bản Gun. Người dân địa phương đặt tên động là Ngườm Ngao (theo tiếng Tày có nghĩa là động Hổ) do tiếng suối chảy trong động phát ra ngoài nghe như tiếng gầm rú của hổ dữ.
Thác Bản Giốc

Là hang động lớn được hình thành từ sự phong hoá lâu đời của núi đá vôi cách đây khoảng 300 triệu năm, động Ngườm Ngao được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1921 bởi một nhà thám hiểm người Pháp nhưng mãi tới năm 1995 mới được khảo sát bởi Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh. Động có tổng chiều dài 2.144m (mới đưa vào khai thác du lịch 980m), gồm 3 cửa chính: Ngườm Lồm ẩn mình dưới những khối đá dưới chân núi, Ngườm Ngao cách chân núi vài trăm bậc thang và Bản Thuôn nằm phía sau núi, cạnh bản Thuôn của người Tày. Thông thường, du khách sẽ đi vào từ cửa Ngườm Lồm và trở ra bằng cửa Ngườm Ngao, qua đó chiêm ngưỡng được hầu hết vẻ đẹp hang động. Khung cảnh trong động vẫn giữ được nét hoang sơ tự nhiên với nhiều khối nhũ đá hình thù kì thú như tượng Phúc - Lộc - Thọ, cây đàn (mỗi khi gõ vào phát ra âm thanh như tiếng đàn Tơ rưng), ruộng bậc thang, cây san hô, con tàu, đài sen úp ngược, thác nước lấp lánh ánh vàng, ánh bạc... đáng chú ý là các cột thạch nhũ khổng lồ dựng đứng như đang đỡ lấy trần động nằm trải dài từ cửa động trở vào trong. Bao quát toàn cảnh, du khách sẽ thấy nhũ đá trong động có màu sắc khác hẳn so với các hang động khác do lượng canxi vôi hóa bị pha nhiều tạp chất. Tất cả đan xen hòa quyện cùng ánh sáng mờ ảo của đèn led khiến không gian nơi đây chẳng khác nào một mê cung kì diệu.
Du khách ra cửa Ngườm Ngao đi xuống chân núi rồi rẽ phải theo tuyến đường qua đèo Co Bây, bản Thuôn sẽ đến chân núi Phia Pảng, leo núi khoảng 50m sẽ tới động Bản Thuôn.
Động Bản Thuôn

Cửa động hình vòm, cao 6m, rộng 9m. Hai bên cửa động có hai bức tường đá lớn do người dân bản địa dựng lên để làm lá chắn bảo vệ tính mạng và của cải trước nạn cướp phá của giặc phỉ vào cuối thế kỷ 19. Khoang ngoài của động có không gian khá rộng với những quần thể tượng đá hình các loài động vật được tạo hóa sắp đặt hết sức tài tình như chuột, nai, chim, sên, bọ ngựa... Đặc biệt, khoang ngoài còn có chiếc cổng đá cao gần 2m, bên cạnh là hai ngọn thạch đao chỉ thẳng lên trời và một cây đá cao hơn 1m. Qua một ngách nhỏ, du khách sẽ vào khoang trong với không gian rộng mở hơn. Nơi đây có cả một rừng đá được bố trí theo từng quần thể khác nhau như quần thể khối đá hình người lính, hình bầy trẻ nhỏ, hình những con vật (voi, chim...) đang tham gia ngày hội muông thú... Nổi bật nhất là khối thạch nhũ khổng lồ hình quả núi lấp lánh ánh vàng. Từ chân đến gần đỉnh núi, thiên nhiên đã kiến tạo những ô nhỏ tầng tầng, lớp lớp xếp chồng lên nhau như ruộng bậc thang. Trong các ô này có vô số hạt nhũ đá hình tròn, màu vàng trông như hạt dẻ Trùng Khánh. Trên đỉnh thạch nhũ có một khối đá hình tòa lâu đài tráng lệ với những lớp tường thành và chân các cột trụ được tạo tác khéo léo. Đây được xem như một tác phẩm điêu khắc tự nhiên đạt đến độ hoàn mĩ.
Động Bản Thuôn là điểm đến thu hút khá đông du khách khi đến với Trùng Khánh (Cao Bằng).
Thanh Hải













GIÁO SƯ TƯƠNG LAI BỎ ĐẢNG ĐỂ KHỎI BẼ MẶT

Nguyễn Biên Cương

        Ngày 2/9 vừa qua, ông GS Tương Lai tuyên bố trên mạng Internet, trả lời phỏng vấn hàng loạt các đài nước ngoài như BBC, VOA, RFA, …về việc “ông ta quyết định bỏ Đảng của Nguyễn Phú Trọng, chỉ theo Đảng của Hồ Chí Minh” đã nổ ra những “xung đột nội tại” của làng zân chủ: đã theo “phong trào dân chủ” từ lâu mà bây giờ mới chịu “bỏ Đảng”? Bỏ Đảng hóa ra chỉ là tránh bị tước thẻ Đảng, tránh bị kỷ luật chẳng khác nào làm xấu mặt “phong trào dân chủ”? Vì sao ông Tương Lai vẫn cố làm to chuyện “bỏ Đảng” của ông, cho dù là “bỏ Đảng kiểu nửa vời”? Vì sao tổ chức Đảng của ông Tương Lai không khai trừ ông ta vi phạm tiêu chuẩn đảng viên từ những sai phạm nghiêm trọng trước đây? Vì sao ông Tương Lai vẫn bám lấy hư danh “đảng viên Đảng cộng sản” dù đã phản bội nó”?...đủ để khiến “làm nóng” dư luận mạng và phơi bày “thực lực phong trào dân chủ” chỉ là nơi “đổ vỏ” cho giới “nhân sỹ trí thức” muốn kiếm chút ảnh hưởng, tiếng tăm với nền chính trị hiện nay?

Từ lâu nay, giới zân chủ tâng bốc ông Tương Lai như là “nhân sỹ trí thức”, “kẻ phản tỉnh”, “nguyên lão cộng sản dám chống Đảng”…bất chấp việc ông chưa chịu "bỏ Đảng" theo quan điểm chính trị "thực dụng" của Nguyễn Quang A, Lê Công Định... Bản thân ông Tương Lai  được biết đến như là người tích cực nhất trong các hoạt động biểu tình, phong trào đối lập nào bất kể lý do gì. Ông hiếm khi từ bỏ vụ ký đơn thư tập thể nào lên án Đảng và Nhà nước về không chịu “thoát Trung” theo ý ông và đòi trả tự do các “nhà đấu tranh dân chủ” bị bắt, xử tù như Cù Huy Hà Vũ, Phương Uyên, Bùi Hằng…Ông từng tham gia nhóm “Kiến nghị 72”, đòi sửa đổi Hiến pháp 1992 theo hướng bỏ Điều 4, đổi tên Đảng, thay đổi đường lối chính trị 180 độ từ học thuyết xây dựng Chủ nghĩa xã hội theo hướng học thuyết tư bản chủ nghĩa, phác họa bản hiến pháp như là bản sao của Hiến pháp chính quyền Việt Nam cộng hòa trước đây. Tên tuổi của ông làm nên "sức nặng" và "vẻ đẹp truyền thông" cho mỗi cuộc ký tá, kiến nghị, thư ngỏ, yêu sách, tuyên bố....đúng như quan điểm "thực dụng" của "phong trào dân chủ".
Có thể nói về góc độ cá nhân, việc ông Tương Lai “theo Đảng” chỉ còn là cái vỏ, là cái danh để ông có tư cách viết, ký các đơn thư đòi thay đổi đường lối, lên án các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện nay, thậm chí đòi chi phối nhân sự cấp cao theo hướng chọn những ai mà ông ta cho là “thân Mỹ”, tẩy chay và loại bỏ những lãnh đạo mà ông ta cho là “thân Tàu”. Dễ hiểu việc ông này tuyên bố “bỏ Đảng” xem như chỉ là mặt hình thức, còn bản chất thì phải hiểu là ông đã “từ bỏ Đảng” từ khi ông chọn cho mình con đường đối lập. Vậy vì sao ông Tương Lai vẫn cố sống cố chết bám lấy hư danh “đảng viên Đảng cộng sản” dù đã phản bội nó?... Câu trả lời nằm ngay chính trong hành xử có vẻ như mâu thuẫn của ông này nhưng lại rất “thống nhất” nếu nhìn nhận đúng bản chất và tư cách của ông ta.
Đọc lá thư ông Tương Lai gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ năm 2013 cho thấy, ông này điển hình của kẻ thích được đề cao, luôn  đặt cái tôi và thể hiện vai trò “bề trên” của mình dàn chop bu của Đảng hiện nay và vì sao ông này “tư thù” với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến vậy. Trong thư, ông Tương Lai  nhắc lại “chuyện cũ” với lãnh đạo cấp cao của Đảng, trong đó có ông Trọng từng đề cao ông Tương Lai khi còn tại chức như thế nào, lên án ông Trọng đã dám quy kết ông Tương Lai và những người ký Kiến nghị 72 đòi thay đổi Hiến pháp là “suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, khăng khăng rằng mình vẫn trung thành với Các Mác khi “tham gia soạn thảo và ký vào Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992 mà Tổng Bí thư đã phê phán nặng lời, tôi chỉ muốn nói rằng, tôi đã thực hiện lời chỉ dẫn của Các Mác “ trí thức là người nói sự thật, phê bình ”…Người có tư duy tỉnh táo, bình thường chắc chắn sẽ thấy ngay, ông Tương Lai như đứa trẻ đang cố khóc lóc ăn vạ khi bị bắt lỗi. 
Dù từ lâu phản bội lại Đảng nhưng khi ký tá các đơn thư tập thể, viết bài, kiến nghị… ông Tương Lai đều không quên cái danh “số tuổi Đảng" để chứng minh mình là "Đảng viên lão thành” và chức vụ cao nhất trước khi nghỉ hưu của mình, chứng tỏ ông rất “tự hào” và muốn “phô trương” những thứ mà Đảng, Nhà nước đã dành cho ông và những thứ mà ông có được nhờ từng cống hiến cho Đảng, Nhà nước. Chính vì vậy, dù không còn theo Đảng, không còn sinh hoạt Đảng, mà theo ông Tương Lai, ông được phép nghỉ sinh hoạt Đảng do “tuổi cao và điều kiện sức khỏe” là đúng quy định của Đảng, nhưng chẳng chịu làm cái việc “bỏ Đảng” – vốn là một phong trào làng zân chủ phát động, hô hào nhiều năm nay. Như vậy hóa ra, lòng vả khác lòng sung, ông nương nhờ vào làng zân chủ để “ăn vạ” với Đảng, để đánh bóng tên tuổi và gây dựng ảnh hưởng của mình nhưng trong thâm tâm của ông, ông biết cái nào đánh giá hơn, đáng trân trọng hơn những thứ “hư danh” kia rất nhiều!
Còn việc vì sao chi bộ Đảng của ông Tương Lai không khai trừ ông sau vô khối các vi phạm nguyên tắc, tiêu chuẩn đảng viên? Hóa ra, đối với chi bộ Đảng địa phương, tên ông nằm trong “sổ lưu”, “sổ theo dõi” vì từ lâu ông Tương Lai nghỉ sinh hoạt với lý do chính đáng “tuổi cao sức yếu”, không ai còn quan tâm ông là “đảng viên” hay không nữa. Nhưng việc ông Tương Lai luôn công khai quan điểm chống Đảng trên mạng Internet với danh nghĩa “đảng viên” thì họ buộc phải làm cái việc “chẳng quan trọng đấy nữa” để giữ uy tín cho Đảng mà thôi. Nhưng dù sao đây cũng là điểm sơ hở, sai sót nghiêm trọng của chi bộ đảng địa phương vì ngại đào bới làm cái việc “đặng chẳng đừng” ấy.
Để đối phó với việc danh hiệu sẽ mất, thực chất là “lòng tự tôn sẽ mất” và không chừng trong cuộc chiến làm trong sạch tổ chức Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ áp dụng biện pháp tước luôn cái chức danh “nguyên Viện trưởng” của ông Tương Lai giống như cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng thì đúng là “thảm họa”. Hiểu điều này sẽ thấy, vì sao ông Tương Lai lại nhanh chân tuyên bố “bỏ Đảng của Nguyễn Phú Trọng” trước khi bị khai trừ và vì sao ông chỉ tuyên bố “bỏ Đảng của Nguyễn Phú Trọng mà vẫn theo Đảng của Hồ Chí Minh”, chẳng qua là để ông vẫn giữ được “danh chính ngôn thuận” để mỗi lần “khoe” mình là “đảng viên lão thành” và “nguyên Viện trưởng” để dư luận không “xem nhẹ” các phát ngôn của ông, để mọi hình thức xử lý phát sinh từ “Đảng của Nguyễn Phú Trọng” chẳng có “giá trị” gì với ông mà thôi. Ông vẫn “tự hào” mình là “đảng viên lão thành từ thời Hồ Chí Minh”, vẫn là “nguyên Viện trưởng” danh giá, hợp ngôn!!!
Qua việc ông cựu Chủ tịch Hội nhà văn Hà Nội Phạm Xuân Nguyên dù tuyên bố “ly khai Hội nhà văn của Đảng” và thành lập ra cái gọi là “Ban vận động Văn đoàn độc lập” nhưng quyết không chịu từ bỏ chức danh “Chủ tịch Hội nhà văn” bất kể Ban tổ chức Hội nhiều lần kiểm điểm, nhắc nhở “tư cách” và “hành xử” của ông “đòi sống chung với cả vợ cả lẫn vợ lẽ” này. Khi bị ép phải khai trừ, ông ta dở đủ chiêu trò “ăn vạ” theo kiểu Chí Phèo. Thì nay cách hành xử của ông Tương Lai chẳng khác gì mấy. Có vẻ như đó là “điểm chung” về tư cách và hành xử của giới luôn tự nhận là “elite phong trào dân chủ”, “nhân sỹ trí thức” vậy. 

Kết lại, “phong trào dân chủ” là nơi “đổ vỏ” sau các màn “khoa môi gõ trống” của các “nhân sỹ trí thức” mà thôi!

CHÙM ẢNH MÙA THU HÀ NỘI

Hà Nội mùa Thu có gì đẹp đến thế, để có những thứ vẩn vơ dù chỉ đi qua một lần mà vẫn khiến người ta phải nhớ mãi, để dù chẳng tha thiết mà vẫn khiến người ta cứ vương vấn không quên, để dù có những lúc chán Hà Nội đến điên cuồng, dù có đi xa đến đâu, vẫn muốn vội vã quay lại nơi ấy, càng yêu càng nhớ, càng nhớ càng khó quên. Có lẽ, đó chỉ có thể là những ngày mùa Thu Hà Nội.
Hà Nội chẳng còn là Hà Nội nếu như thiếu mùa Thu. Xin gửi đến độc giả chùm ảnh Hà Nội vào Thu.








PHẢI CHĂNG, ĐÓ LÀ ĐIỀU CÒN LẠI CỦA CỰU TRUNG ÚY AN NINH PAUL NGUYỄN HOÀNG ĐỨC?

Với tư cách là nhân vật chính trong một đoạn tự truyện về chính mình viết ra với mục đích: “Tôi viết bài này để chia sẻ và hiệp thông cùng cảm ơn Cố Hồng y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận trong niềm hân hoan còn tươi dấu cuộc khai sinh lần hai, khi sinh làm con Thiên Chúa trong nước rửa tội và thần khí thiêng liêng, đúng dịp lễ Phục sinh, thứ bảy, ngày 19 tháng 4, năm 2003”. Nhà văn Paul Nguyễn Hoàng Đức được nhiều trang tin Công giáo giới thiệu như sau: “Nhà văn PhaoLô Nguyễn Hoàng Đức, một chứng nhân sống động của Chúa, của Chân phước F.X Nguyễn Văn Thuận. Ông từng là trung úy an ninh, công tác tại cục “chống phản động” A16 thuộc Bộ Nội Vụ, phụ trách vấn đề tôn giáo”.
Nguyễn Hoàng Đức

Giải thích về căn nguyên khiến nhà văn này từ bỏ nghề Công an để làm tự do, các trang tin này cũng cho biết: “Năm 1987, ông có dịp gặp ĐHY F.X Nguyễn Văn Thuận lúc đang bị giam cầm để học tiếng Pháp. Sau gần hai năm học cùng ngài, ông được khai sáng Đức Tin Thiên Chúa. Một thời gian sau khi ĐHY được trả tự do sau 13 năm giam giữ bất công, ông Đức cũng từ bỏ ngành công an và chính thức trở thành con cái Chúa vào dịp lễ phục sinh 2003.

Tôi được ông gửi tặng bản photo viết tay này trong lần gặp ở Hà Nội vào tháng ba vừa rồi. Câu chuyện này đã giúp tôi gia tăng thêm Đức Tin cả về lý trí lẫn linh hồn. Một câu chuyện tuyệt vời, sống động mà tôi muốn đánh máy lại để chia sẻ cùng các bạn, những người yêu mến Chúa như một món quà tặng gửi các bạn trong tuần Thánh và những ngày Phục Sinh sắp tới”.

Mặc dù đám bạn cùng trang lứa với ông đều đánh giá đấy là một sự hèn nhát về ý chí và bạc nhược về tâm hồn khi bị một người khác hạ gục dễ dàng.

Năm tháng qua đi, kể từ thời điểm bỏ ngành Công an để nhập đạo Công giáo, Paul Nguyễn Hoàng Đức đã sống nhờ vào nghiệp viết lách. Và với một người viết văn chuyên nghiệp, thức thời sống với nghề đã khó, với một kẻ rẽ ngang như ông lại càng khó! Đó là chưa nói tới việc, văn của Đức rất kén khách! Và không hiểu vì điều này không, gã nhà văn triết lý này lại nối gót những kẻ chống đối chuyên nghiệp khác bằng ngòi bút mà nhiều người đã cho là vì tiền!

Và có lẽ với những ai đã tiếp cận Fb hoặc những bài viết trước đó của Đức thì sẽ hiểu rõ hơn cách gã sắm vai nhà dân chủ. Ở đây xin miễn được nói ra bởi đó là câu chuyện dài, và không dễ gì nói ra bằng một vài dòng, thậm chí là trong cả bài này!

Có điều, người như tôi đây có lúc đã mất niềm tin vào Đức, không thấy ở gã có điều gì đó đáng để trân trọng, nâng niu. Nhưng bài viết ngắn sau đây “BÀN VỀ CÔ NGƯỜI MẪU GẦY” khiến tôi phải suy nghĩ. Và tôi cho đó là điều còn sót lại, rơi lại từ cựu Trung uý an ninh Nguyễn Hoàng Đức.

Tôi cũng cho đây là một ý kiến hay xung quanh sự việc đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận.

Toàn văn bài của Paul Nguyễn Hoàng Đức:

“Cộng đồng mạng rộ lên việc ném đá “cô người mẫu” gầy khẳng khiu. Đây là việc xúc phạm đến một con người, một nhân vị, một phái yếu, một nghề nghiệp có rất nhiều phụ nữ tham gia, vì thế tôi xin bàn cùng các vị đôi lời.

Theo tôi đó là việc làm nhẫn tâm và thiếu chuyên môn.

Tôi xin chứng minh:

Rất nhiều người đưa ra ý tưởng đại loại là: “gầy như cá mắm, khẳng kiu, thiếu phồn thực như vậy, sao lại coi là đẹp?!” Tóm lại hầu hết dựa trên tiêu chí có da thịt, mầu mỡ, phồn thực.

Đây là một ý kiến bàn về cửa hàng ăn thì được, nhưng không bàn về mỹ học được!

Chúng ta biết: có nhiều cô người mẫu ở Braxin, lăn quay ra ngất hay tử vong vì đã nhịn đói để cho quá gầy. Liệu họ có biết phồn thực thì mới đẹp không? Phụ nữ với bản năng giới, họ nhận biết cái đó đầu tiên và thường trực.

Nhưng thi hoa hậu là thi cái gì? Tất nhiên cái đẹp là trên hết. Nhưng còn một đièu mạnh mẽ khác: người ta cần vươn đến những kỷ lục cục bộ, như ngực to nhất, mông đẹp nhất, và gầy nhất… Khi con người nhận biết sở trưởng của mình thì đó là một sức mạnh, vì người ta đã sống bằng trí tuệ.

Trong trường hợp của cô gái gầy, cô đã nhận ra cái gì mình yếu, và phát huy hay cố gắng theo hướng cục bộ nào đó, nghĩa là cô muốn hy sinh mình cho kỷ lục!

Gái trẻ bao giờ cũng đẹp nhất, nhưng trên thế giới có nhiều bức ảnh các bà già đã đánh gục gái trẻ. Tại sao? Vì bà già ít tiêu chí dục vọng hơn, nên đã giầu mỹ học hơn. Nói cách khác, bà già là thách thức về vẻ đẹp phồn thực và khêu gợi, vì thế mà bà già phải vượt qua thách thức nhiều hơn để trở nên đẹp.

Thời gian gần đây, thế giới chú ý nhiều đến tranh nude của họa sĩ Freud, nhiều tranh của ông có vẻ “xú cảm” như bà già béo phục phịch, thịt cùng hai bầu vú già chảy xệ như hai quả mướp … Tại sao tranh đó lại đẹp? Ít nhất nó hiếm và lạ, mà nghệ thuật rất cần tiêu chí hiếm và lạ.

Trong ngôn ngữ luôn có động từ ngoại lệ bất qui tắc. Vậy thì tại sao trong nghệ thuật thị giác lại không có?!

Chúng ta cần xem lại khả năng của mình. Chúng ta sống bản năng ít học lâu rồi, lại tí tởn mua bằng cấp để cải thiện cho tinh thần… cái gì cũng nhảy vào bàn theo lối bản năng phồn thực: nhạc cổ điển cũng nhảy vào bình bằng độ lè tè của mình, nào tôi không thích vì nó không đại chúng, rồi triết học cũng nhảy đại vào bình nào là nó trừu tượng mà không “sắc sắc-không không”, văn học đọc thấy chỗ hưởng thụ rình người khác tắm là rên rỉ “hay quá!”… Đầu ghế thì nhiểu lắm, nhưng ngai vua thì ít.

Người có văn hóa thì nên cư xử “Cái gì của Chúa đem trả cho Chúa, cái gì của Sê-da đem trả Sê-da”, đừng đem cái tầm giá áo túi cơm cài gì cũng nhảy đại vào bàn, trong khi chẳng hiểu mô tê gì cả.

Xã hội muốn giầu mạnh thì mọi việc phải có chuyên gia, chứ không nên thích đủ thứ, biết tuốt và làm tất. Ngô Bảo Châu cũng ào ào ném đá vì ông là “con trâu làm toán”, đó là một lối nói ngọng của đám hạ đẳng. Giờ đến cô người mẫu yếu ớt cũng ào ào nhảy vào ném đá đòi hỏi da thịt đâu? Giờ nếu người ta mở cuộc thi hóa thạch, chắc các vị cũng nhảy vào hỏi “đấy là thịt chó hay thịt dê?”

Tôi nghĩ, người có văn hóa và nhân ái hãy suy nghĩ trước việc mình làm. Biết thì thưa thốt chứ đừng lúc nào cũng giở thứ Hắc Toan Phong Lý Quỳ ra, đòi vung đao chém người cho đỡ buồn tay chân?!”.

 (Nguồn: http://www.molang0205.com/2017/09/phai-chang-o-la-ieu-con-lai-cua-cuu.html)

NHÀ BÁO TRẦN ĐĂNG TUẤN PHẢN PHÁO NGUYỄN QUANG VỤ TRƯỜNG TIỂU HỌC LŨNG LUÔNG

Trúc Linh@
Nhà báo Trần Đăng Tuấn chủ xị quỹ "bữa cơm có thịt" vừa có bài viết trên fb cá nhân gửi tới Pín Vô học Nguyễn Quang xung quang việc xây dựng trường tiểu học Lũng Luông, xin trích dẫn nội dung:
"Gửi anh Quang :
- Lũng Luông không phải là xã. Nó là cái bản to của xã Thượng Nung. Nó xa cách trung tâm xã nên người ta tách trường Tiểu học Thượng Nung thành hai, lập trường Lũng Luông riêng vì ở đó đông trẻ con đi học. Khi lập trường thì chỗ đó chỉ là điểm trường của bản, mấy nhà gỗ thưng nửa tường, rét mướt. Nên việc có trường học là cấp thiết.
- Đàn ông (và dĩ nhiên, đàn bà) Lũng Luông mắt không "vằn đỏ". Có khách quý nhau họ vẫn nâng cốc chạm với khách rồi lại đặt xuống không uống. Tại sao thì anh lên tìm hiểu đạo giáo của họ.
- Trường xây ở Lũng Luông thực ra là hai trường Mầm Non và Tiểu học cùng một khu. Trước khi xây đã có 120 học sinh tiểu học và gần 50 trẻ mầm non. Hai lớp học Mầm Non mới xây đã thiếu rồi vì phụ huynh muốn gửi trẻ nhiều hơn. Tiểu học khá hơn vì mấy năm trước có 120 học sinh, xây 8 lớp dự tính đủ cho 160 đứa, chắc một thời gian rồi cũng kịch trần sức chứa. (Lớp trên núi nhỏ vì ít học sinh hơn xuôi, bình quân trên 20 đứa/lớp. Nhưng chả nhẽ để học ghép ở trường mới?)
- Phụ huynh Lũng Luông không cho con đi học để lấy tiền, vì Lũng Luông không phải là Trường dân tộc Nội trú, cho đến năm học vừa qua không có chính sách nuôi ăn của Nhà nước. Một số em nhà xa quá không về được nên ở lại thì tiền ăn mấy năm qua giống như nội trú là tiền từ thiện, giao cho thày cô nấu cho chúng nó ăn. Lũng Luông chưa dạy hai buổi 6/6 ngày mà chỉ 3 buổi, nên có hỗ trợ từ thiện ăn trưa những hôm chiều học.
- Học sinh Lũng Luông đi học chăm, không chạy vào rừng mà học hành tử tế. Giờ ra chơi chúng nó ùa nhau lên thư viện đọc sách truyện vì đó là món mới lạ khi có trường mới. Chúng đặc biệt mê sách do anh Nguyễn Hữu Tuyền gửi từ trong Nam ra cho. Cô giáo phải chia mỗi giờ ra chơi hai lớp vào thư viện để đỡ đông. Các cô đang nì nèo xin giúp máy vi tính để dạy chúng vì chúng nó cũng thích món mới này.
- Chuyện trẻ con thích quà thì đâu cũng thế. Trẻ con xin quà có thể thấy ở nơi khách du lịch hay qua như Sapa hay dọc tuyến du ngoạn. Sâu trong núi trẻ con thật như cây rừng. Cho thì lấy, không cho không xin. Những người lên núi khi phát quà hay phải kiểm tra kỹ, vì nếu sót đứa nào nó cũng im lặng không nói.
- Chuyện phải vận động trẻ con đi học (do chúng nó nhà xa, nghèo, phong tục...) là có. Nhưng sự thật là bây giờ đa số trẻ con đi học. Quan niệm dân vùng cao không thích đi học là sản phẩm của người ngồi dưới thành phố nghĩ ra. Dưới xuôi thì học sinh đi đại học lớn rồi còn ngỡ ngàng cuộc sống ký túc. Trên núi có nhiều nơi lớp 1 đã ở ký túc nội trú. Bé tý mà mang củi hàng tuần đến góp, tự sống tự lo. Cuối tuần đứa nào bố mẹ không đón dắt nhau đi băng rừng về. Nhiều lán trại tự dựng gần trường để sống và theo học.
- Ảnh anh Ngô Bảo Châu trong lớp ở Lũng Luông mấy năm trước, chỉ có 7 đứa trẻ: Lần đó anh Châu cùng chúng tôi lên khi đã vào lúc trưa, tan học sáng, học sinh đã về. Còn ít đứa nhà xa không về ở lại. Anh Châu không vào lớp đang học, không dạy học, chỉ là cuộc giao lưu vui vẻ để biết kỹ năng và sự mạnh dạn của mấy đứa trẻ đó thôi.
Từ cái ảnh đó nhân lên mấy lớp (tự nghĩ ra) thành 30 em cả trường thì là trí tưởng tượng của anh thôi. Trên Trường Lũng Luông gần 200 đứa trẻ cả Mầm non cả Tiểu học hàng ngày đến lớp. Lũng Luông không xa Hà Nội, đi mấy tiếng đến nơi, cho nên không phải chỉ núi với rừng làm chứng mà ai muốn đều biết dễ dàng. 
- Cô trò trên đó từ khi có trường mới đã hơn năm rồi chăm trồng cỏ trồng hoa và chăm cây. Lần cuối tôi lên đó thấy trẻ con trực nhật đi lấy nước lau cửa. Anh không phải đến nỗi lo một năm nữa nó tan nát. 

- Đầu ai nấy nghĩ. Anh cho là dân trên đó chỉ "bú diệu" không cần chữ, nhà nước làm trường là vô bổ. Người khác lại muốn giúp chúng sách vở học hành. Tuỳ ý thích thôi. Nước sông không phạm nước giếng. Các chuyện khác thuộc quan điểm tôi cũng không quan tâm. Tôi nói mấy điều trên chỉ vì chuyện sai về trẻ con, biết không nói lại thì bất nhẫn." 
Bà Nguyễn Thanh Phượng (áo đỏ)- nhà tài trợ chính.

Bài viết trên fb Nguyễn Quang

Được biết, công trình Trường học Lũng Luông do Quỹ Trò Nghèo Vùng Cao đầu tư xây dựng từ năm 2014 và hoàn thành vào tháng 9 năm 2016. Đến nay sau hơn 1 năm đi vào hoạt động. Công trình này do Quỹ Trò Nghèo Vùng Cao (Chương trình Cơm Có Thịt) đầu tư, với sự tài trợ của Phoenix Foundation - Quỹ Phượng Hoàng do bà Nguyễn Thanh Phượng (con gái Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng) làm Chủ tịch, chủ trì thiết kế là KTS Hoàng Thúc Hào và KTS Vũ Xuân Sơn. Công trình có quy mô gần 4,000 m2 xây dựng bao gồm: 8 lớp khối tiểu học, 2 lớp mầm non, phòng đa năng, hiệu bộ, ký túc xá cho học sinh – giáo viên, bếp, vệ sinh, sân vườn.

KỶ LUẬT GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN BỔ NHIỆM THẦN TỐC CON TRAI

Tèo@
Ngày 11/7/2017, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp vừa ra Quyết định kỷ luật ông Phạm Văn Nông – Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Bình. Ông Nông là người bổ nhiệm con trai làm Phó khoa chẩn đoán hình ảnh - xét nghiệm của Bệnh viện đa khoa Thanh Bình.

Theo quyết định, ông Nông bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo do vi phạm chế độ trách nhiệm người đứng đầu đơn vị về việc quản lý và thực hiện công tác tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức chưa đúng quy định pháp luật. 
Cụ thể, ngày 30/10/2012, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp ký quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đối với ông Phạm Trung Hiếu (SN 1987) - con ruột ông Nông về làm việc tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh – xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Bình.
Đến tháng 4/2013, ông Nông ký quyết định bổ nhiệm con trai giữ chức Phó Trưởng khoa.
Kết quả kiểm tra, xác minh của ngành chức năng cho thấy, việc bổ nhiệm ông Phạm Trung Hiếu là chưa đúng quy định của pháp luật. Cụ thể, ông Hiếu được bổ nhiệm khi đang trong thời gian tập sự và không có giấy chứng nhận kiểm tra sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền. 
UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo hủy Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Trung Hiếu giữ Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh – Xét nghiệm. Đồng thời chuyển vị trí công tác khác đối với bà Ngô Thị Kim Ngân đảm bảo phù hợp chuyên môn, nghiệp vụ.
Ngoài ra, phê bình đối với tập thể lãnh đạo Sở Y tế (giai đoạn 2007 – 2010); phê bình, rút kinh nghiệm đối với tập thể lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Bình và Khoa Chẩn đoán hình ảnh – Xét nghiệm... 




NGUYÊN PHÓ TỔNG THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC BỊ KHỞI TỐ

Ngày 8.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Đặng Thanh Bình (63 tuổi), nguyên Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Bình bị khởi tố vì liên quan đến "đại án" kinh tế Phạm Công Danh và đồng phạm gây thất thoát 9.000 tỉ đồng. Cơ quan tố tụng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Đặng Thanh Bình.

Ông Đặng Thanh Bình từng 25 năm công tác trong ngành ngân hàng. Năm 1994, ông bắt đầu giữ cương vị Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính, ba năm sau chuyển sang làm Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ngân hàng Nhà nước. Đến 2002, ông Bình giữ cương vị Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước. Năm 2005, cùng với ông Nguyễn Đồng Tiến được bổ nhiệm làm Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
Theo quyết định phân công công tác của Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Phó thống đốc Đặng Thanh Bình giúp Thống đốc giải quyết các công việc được ủy nhiệm. Phụ trách công tác thanh tra giám sát ngân hàng; phòng chống rửa tiền; thông tin tín dụng; công tác pháp chế; hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân, hoạt động bảo hiểm tiền gửi, hoạt động của các hiệp hội trong ngành ngân hàng. Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Vụ Pháp chế, Trung tâm Thông tin tín dụng.
Ngày 16.7.2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đã ban hành Quyết định số 1567/QĐ-NHNN về việc giao kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) cho ông Bình. Được biết, ông Bình nghỉ hưu năm 2015.