Van-Deu-Truyen-Cuoi
Loan Ngẫn
SỐNG KHỎE CHẾT NHANH
Loan Ngẫn
Sẽ đến một lúc người ta chợt
nhận ra rằng, thứ quan trọng nhất không phải làm ra và để dành được bao nhiêu
của cải mà đơn giản là có sức khỏe và khi kết thúc là một cái chết nhẹ nhàng
nhất.
Con người bình đẳng trước Chúa,
tình yêu và cái chết. Giàu hay nghèo, về với đất cũng chỉ được gọi là nấm
mồ.
Nghèo chết cũng ra ma, giàu ú ụ
mà chết thì cũng đưa ra ngoài đồng. Cái đám ma phó thường dân be bé chỉ loanh
quanh người khu phố họ mạc. Đám ma bố quan hoành tráng nhất nhì thành phố. Tiền
viếng riêng của quan được áp tải chở đi luôn để tránh lộ chuyện điều ra tiếng
vào tạo dư luận không hay ở làng quê. Thì hai linh hồn chết ấy cũng vẫn cứ giống
nhau. Họ tay trắng trở về cát bụi.
Có một câu chuyện thế này, ông
kia cả đời chưa từng được thoát khỏi lũy tre làng. Trật ấy xã tổ chức làm một
loạt chứng minh thư cho người cao tuổi. Nhận được thứ giấy tờ tùy thân đầu tiên
trong cuộc đời vui mừng không tả, ông cầm ngắm nghía suốt. Mấy hôm sau cảm lăn
đùng ra chết. Anh con trai thương bố nghèo chẳng có gì ngoài tấm chứng minh thư,
lúc khâm liệm anh đút vào túi ngực để ông cụ mang theo.
Câu chuyện tưởng chừng chẳng có
gì, thấy đồn sau trăm ngày, người con dâu nhà ấy đi xem bói dí. Chẳng biết thực
hư, vong ông hiện về bảo rằng, nhờ có cmnd, ông cụ đi đến đâu cứ gọi là trơn
tuột.
Còn cái ông nhà giàu, chết yểm
cả đống vàng ngọc trong miệng nhằm đút lót các cửa cai ngục âm ti thì mãi không
siêu thoát.
Sinh ra và chết đi, hai thứ con
người ta không thể tự lựa chọn. Nhưng cái chết nhẹ nhàng hay đau khổ đọa đầy thì
phần lớn là do người ta tạo nghiệp ở kiếp trước và cả kiếp này.
Đời người ngắn dài do số phận
sắp đặt. Năm tháng hưởng dương do bạn tu tạo tích đức từ kiếp trước dựng xây mà
thành.
Có những cái chết nhẹ tựa cơ hồ
giấc ngủ, vừa mới đây đã nhắm mắt xuôi tay. Nhưng cũng có những cái chết vật vã,
đớn đau. Và cũng có những người, phần lớn những tháng năm họ sống trên dương
gian, ốm đau khổ sở. Cái chết là một sự giải thoát với họ, họ cố tình chết nhưng
không chết được. Vì quả kiếp quá nặng. Nghiệp quá nặng.
Khi tuổi trẻ người ta ước mơ này
kia, tham lam và bất chấp gây nghiệp báo cho mình. Già hòng gì sự nhẹ nhàng siêu
thoát chứ. Đời người chẳng biết thế nào, tự nhiên chỉ mong: Sống khỏe, chết
nhanh, ít của để dành và nhiều người thương tiếc.
0 nhận xét: