Chan-Dung-Phan-Dong
 
NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ CAN TRƯỜNG?
Trong 
số các nhà hoạt động dân chủ có một tỉ lệ các nữ dân chủ tham gia phong trào 
không hề nhỏ. Trong thời gian qua, những nữ dân chủ này đã có những “đóng góp” 
rất lớn vào “bảng thành tích” chống phá chính quyền của phong trào dân chủ và 
cũng có nhiều nữ dân chủ đã phải chịu những hình phạt thích đáng với các hành vi 
chống phá của mình như những cái tên: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Cấn Thị Thêu, Trần 
Thị Nga, Trần Thị Thúy, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Lê Thu Hà…

Những 
nữ dân chủ này bị đều là những kẻ vi phạm pháp luật và bị bắt, xử lý về hành vi 
phạm tội của mình nhưng trong con mắt của đám dân chủ cũng như những tổ chức, cá 
nhân thiếu thiện cảm với Việt Nam thì đây là những “Những phụ nữ can trường! 
Vì yêu nước, yêu môi trường, chống bất công, muốn thay đổi xã hội Việt Nam tốt 
đẹp hơn, họ đã bị CSVN đang giam giữ trong lao tù. Họ là những phụ nữ không 
khuất phục trước cường quyền, họ là những anh thư của Việt Nam đáng được ngưỡng 
mộ và trân trọng” Thậm chí trong số các nữ dân chủ đó còn được vinh danh như 
trường hợp Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được trao giải “Những người phụ nữ quốc tế 
dũng cảm” của Bộ ngoại giao Hoa 
Kỳ.
Tuy 
nhiên, nhìn về mặt thực tế thì đám nữ dân chủ này có phải là những phụ nữ can 
trường?
Trước 
hết, thành phần xuất thân tham gia của đám này có thể nói rất ô hợp. Có cả những 
kẻ được ăn học tử tế cho đến những kẻ thất học, đầu đường xó chợ, nay đây mai 
đó, không nghề nghiệp ổn định mưu sinh, có kẻ thì buôn bán ngoài chợ… Nhưng có 
một điểm chung là chúng đều cần tiền, tham tiền. Và vì tiền chúng sẵn sàng làm 
theo sự chỉ đạo của các bậc dân chủ đàn anh, đàn chị cũng như đám cờ vàng hải 
ngoại được che bọc bởi nhiều hình thức khác nhau như bảo vệ đất đai, biển đảo, 
môi trường…. Những hành động đó cho thấy sự dối trá, đê hèn của các nữ dân chủ 
này. Vì đồng tiền mà đã phủ nhận đi những hy sinh xương máu của cha ông đã đổ 
xuống cho cuộc sống bình yên hôm nay. Điều đó cho thấy cái đạo lý làm người Việt 
của những người phụ nữ này không còn 
nữa.
Hơn 
nữa, một người phụ nữ Á Đông luôn hướng đến gia đình nhiều hơn, hết mực yêu 
thương chăm lo cho gia đình và đặc biệt là những đứa con của mình. Những người 
phụ nữ can trường kia họ có làm được điều đó hay không? Cấn Thị Thêu thì không 
những không dạy các con của mình Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư được học hành, làm 
ăn lương thiện với cơ ngơi vợ chồng thị đã có mà lại hướng những đứa con mình 
kiếm tiền bằng hoạt động nối gót mẹ. Trần Thị Nga thì luôn lấy những đứa con thơ 
dại của mình làm “bệ đỡ” để hoạt động vu cáo chính quyền. Những đứa trẻ cần được 
học hành, cần hòa nhập với chúng bạn thế nhưng Nga lại lôi chúng lê la hết đầu 
đường, xó chợ không kể ngày mưa hay ngày nắng. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì sẵn 
sàng bỏ mặc mẹ già với hai đứa con thơ để “dấn thân” vào phong trào để rồi đến 
khi bị bắt vẫn không chịu tỉnh ngộ vẫn ý thức bỏ mặc mẹ già, con thơ…. Những tấm 
gương đó cho thấy họ có sự can trường trong hoạt động dân chủ. Vì một người phụ 
nữ bản lĩnh lắm mới có thể để các con của mình như 
vậy.
Có 
thể nói hình ảnh những người phụ nữ không ý thức được truyền thống đạo lý dân 
tộc, không ý thức được thiên chức người mẹ như vậy chỉ đáng bị lên án mà thôi. 
Những kẻ thấy được sự thật đó mà cố tình tung hô cũng là những kẻ không ra gì và 
chỉ là những kẻ không đạo lý, không đạo đức mà 
thôi.
(Theo: Thành 
Nam )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 nhận xét: