Chinh-Tri-Xa-Hoi
VỤ NHÀ BÁO LÊ DUY PHONG: DÍNH BẪY HAY DÍNH BẢ?
Hoàng Hải
Lý
Hình như ai đó có sự đồng
cảm trong câu tựa mình đặt dấu chấm hỏi? Hình như rất nhiều bạn bè của mình
thương cảm anh nhà báo, Trưởng ban bạn đọc báo Giáo dục?

Lê Duy phong bị bắt quả
tang khi nhận tiền.
Mình thì có suy nghĩ khác, thật đấy. Bởi lẽ, khi đã chấp nhận dấn thân vào việc
làm bất minh thì đó là phạm pháp. Anh đủ khả năng nhận thức được việc làm của
mình mà. Tại sao anh ta không tránh? Hay cũng chả muốn tránh, thậm chí là mồi
chài, doạ dẫm phanh phui khuyết điểm của doanh nghiệp hòng trấn
cướp tiền bạc một cách rất "êm ái"?

Phải
công nhận thời gian qua anh phanh phui được một đến hai vụ việc, góp phần đấu
tranh chống tiêu cực tham nhũng. Điều đó tôi hoan nghênh và chắc chắn nhà nước
và nhân dân cảm ơn anh.
Nhưng khi anh lại lợi dụng khả năng có tiếng của mình, để vòi tiền, đút vào cặp
từ doanh nghiệp thì anh đâu khác những kẻ mà anh phanh phui?
Là
người đứng đầu một ban, chuyên nhận đơn thư cầu cứu, chỉ đạo nhà báo dưới quyền
phanh phui thì không thể nói anh là người không hiểu pháp luật?
Ai
giăng bẫy được anh nếu anh liêm khiết? Ai giăng bẫy được anh nếu anh khước từ số
tiền lớn từ doanh nghiệp?
Tôi
thường nghe câu ăn vụng biết chùi mép, hoặc câu bị gài, bị dính
bẫy?
Tôi
cả nghĩ rằng, đã ăn vụng là bất minh. Đã tham lam bất chính thì có ngày dính bả.
Đó là quy luật rồi, muốn không bị phát hiện ngoại tình thì tốt nhất là chung
thuỷ, muốn không bị dính bẫy tốt nhất mình đừng tham lam. Mà đã làm thì phải
chịu, chấp nhận mất danh dự và sự nghiệp vậy đi, ha.
Tôi
cả nghĩ, nên khuyên nhau ráng mà giữ mình. Đề phòng ngay cả chính chính bản thân
mình. Chứ không phải kiểu động viên nhau là do xui, do đen, do mắc
bẫy.
Thói
vỗ ngự, phản tôn chỉ: "Mắt sáng, lòng trong, bút sắc" như anh đã làm cho nhân
dân sợ báo hơn sợ hổ. Nghĩa là nhân dân ghê sợ anh hơn sợ loài thú hoang
dã.
Anh
đã phản bội anh em, bạn bè tôi là những báo chân chính!
0 nhận xét: